Chương 11 : Love you till kingdom come (1)







Tôi vẫn sẽ yêu anh , cho đến khi sang Thế giới bên kia .






" Thiên Tỉ , tôi có chuyện muốn nói với cậu . "




Ngày cuối cùng của năm có chút nắng ấm . Và trước khi hoàng hôn buông xuống những ngọn cây xanh thẫm , Vương Tuấn Khải lại muốn nói cho Dịch Dương Thiên Tỉ vài điều . Cả hai đang ngồi trên sofa , Vương Tuấn Khải giờ đã nhu thuận để hắn ta tựa vào lồng ngực anh . Từ lúc anh chấp nhận hắn , hắn thực sự giống như một đứa trẻ . Khi đã đạt được thứ mình mong muốn , sẽ thu nanh thu vuốt , ngoan ngoãn nghe lời . Tuy đầu hắn dựa vào có chút nặng , song Vương Tuấn Khải vẫn không muốn phá vỡ cảm xúc của hắn . Thậm chí lúc anh muốn nói chuyện , tay còn khẽ luồn vào tóc hắn , chậm rãi xoa bóp da đầu hắn . Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở thiên đường , và đương nhiên hắn ngoan ngoãn dùng giọng mũi để " hửm " một cái , báo hiệu hắn vẫn chuyên chú dù hai mắt đang nhắm .



" Có chuyện gì anh cứ nói đi . "


Hắn nhắm mắt lim dim như đang trôi trong cõi mộng , bên khoé miệng nụ cười vẫn còn vương mãi .


" Giả dụ , giả dụ sau này ... tôi chết ... hoặc đại loại là biến mất khỏi cậu . Cậu sẽ thế nào ? "


" Sao anh cứ nhắc đến chuyện này thế ? Anh hiện tại sao có thể biến mất được , với cả , anh còn rất trẻ , nếu sau này anh vì bệnh tật mà chết , tôi cũng sẽ đi theo anh . Còn nếu anh lần nữa biến mất ... tôi nghĩ mình sẽ chết . "



Vương Tuấn Khải nhìn mái đầu của hắn , im lặng không hồi đáp . Dịch Dương Thiên Tỉ nói tiếp .





" Vương Tuấn Khải ... Tôi vẫn sẽ yêu anh , cho đến khi nào sang thế giới bên kia . " 







Đầu tiên là sự nghiệp , sau đó đến gia đình , mà quan trọng hơn hết chính là danh dự và tiếng tăm . Hơn ai hết , Dịch Dương Thiên Tỉ là người hiểu báo chí nói về hắn như thế nào khi hắn làm ra hành động này . Những ngày làm việc ở bưu điện , hắn luôn đọc đi đọc lại mọi loại bài viết về việc của hắn . Đôi lúc hắn thất thần , vì ai đó đã nói hắn đã không còn là Dịch Dương Thiên Tỉ vạn người tôn sùng như trước nữa . Dĩ nhiên , hắn đau lòng . Nhưng chỉ cần có Vương Tuấn Khải , hắn liền quên đi tất thảy . Cảm tưởng như có được anh , ngoài kia giông bão đến mấy cũng không dìm chết được hắn .





" Vương Tuấn Khải , yêu anh là cái chết song đồng thời lại chính là động lực làm tôi sống tiếp . Tôi thật sự , thật sự rất yêu anh . "






Vương Tuấn Khải im lặng . Tình yêu - những tiếng nói thiết tha , ám ảnh nhất của đời người ; bao giờ cũng để lại nhiều nỗi tiếc thương . Dù cho anh có thể yêu hoặc không yêu hắn đi chăng nữa , thì hắn vẫn cứ yêu anh . Đúng là vẫn rất ngang ngược , bướng bỉnh như ngày nào . Ngẫm lại , hắn ta có thể làm tất cả vì tình yêu ; còn anh thì không . Vương Nguyên sẽ mãi là người khiến anh dành cả đời để nhớ về . Chỉ nghĩ đến đây , anh cảm thấy thật mệt mỏi , trái tim quặn thắt .





" Thiên Tỉ , đã có lúc tôi ước rằng mình không tồn tại ... nếu vậy cậu sẽ không như hiện tại . Tôi tồn tại quả là tai họa của đời cậu . "






Vương Tuấn Khải não nề nói .



" Không ! Anh không phải tai họa , anh chính là bùa hộ mệnh của tôi , là mèo tam thể đực * của tôi . Tôi đã dấn thân đến không còn đường mà thoái lui . "




" Rốt cục thì tôi có gì đáng để cậu hy sinh như vậy ? "




Vương Tuấn Khải nghe bên tai tiếng cười của hắn . Vương Tuấn Khải không hiểu , hay đúng hơn là chưa bao giờ hiểu . Anh luôn hỏi hắn câu hỏi đó , nhưng làm sao đây , nếu hắn có câu trả lời , thì không đời nào hắn phải chịu nhiều đau đớn tới vậy . Hắn chồm dậy , đối mặt nhìn anh , ánh mắt thâm tùng mà dịu dàng . Dưới ánh nắng nhợt nhạt cuối ngày , Vương Tuấn Khải trong thấy mi mắt hắn chớp nhẹ , mái tóc gọn gàng hơi lay động , cùng đôi mắt nhu thuận . Tất thảy đều khiến cho anh nảy sinh chút xót xa . Anh cũng không biết nữa . Chỉ là cảm thấy hắn giống như cậu bé của nhiều năm về trước , dáng vẻ bơ vơ cùng ánh mắt tội nghiệp , khiến anh muốn bao bọc .





" Tôi yêu anh , là vì muốn anh có một kết cục thật tốt đẹp . Nhưng nếu như tôi không cùng anh , tôi sẽ thực thương tâm . "





Vương Tuấn Khải để yên cho hắn vuốt ve mặt mình , đặt nụ hôn lên trán , mũi , môi . Tất cả đều rất dịu dàng giống như giọng hắn thoảng bay trong gió . Khoảnh khắc ấy , Vương Tuấn Khải nghe trái tim mình hình như rung động . Ở cạnh hắn lâu dài , Vương Tuấn Khải không phủ nhận đôi lúc sự hận thù trong tim anh đã biến sạch . Nhưng cảm giác ấy vẫn chỉ là thi thoảng vụt qua , hoàn toàn không thể gọi nó là tình yêu . Vương Tuấn Khải trấn an bản thân không thể nào mắc chứng Stockholm* được .




" Được rồi , chúng ta hãy mau chuẩn bị cho Giao thừa thôi . Mặt trời đã lặn rồi . "




Vương Tuấn Khải mỉm cười yếu ớt , đưa tay gỡ tay hắn khỏi mặt mình . Dịch Dương Thiên Tỉ say mê nhìn gương mặt anh , bị câu nói kia kéo ra khỏi cảm xúc dâng trào , bất chợt cảm thấy thật bất an , ngoài trời nắng đã tắt dần . Bỗng chốc hắn lao đến ghì anh vào lòng . Giọng hắn có chút khẩn khoản pha lẫn bi thương .




" Anh đừng bao giờ rời đi , đừng bao giờ rời xa tôi nữa có được không ? "



Vương Tuấn Khải biết chắc chắn tim hắn giờ đã hoàn toàn mù loà , chẳng còn biết phương hướng nữa . Anh biết hắn lúc nào cũng đang còn lo sợ và bất an về việc anh rời đi , nhưng việc anh làm cũng chỉ có thể là vỗ vỗ lưng hắn , trấn an hắn .



" Tôi hứa . "



Vương Tuấn Khải , là anh đã hứa mà .




Chẳng mấy chốc đêm Giao thừa đã đến , người hàng xóm duy nhất của cả hai đã gõ cửa và mang theo một chiếc bánh táo mới ra lò . Dịch Dương Thiên Tỉ mở cửa thay cho Vương Tuấn Khải vẫn đang dọn bàn dưới bếp . Lý Dĩ thấy hắn thì ngay lập túc mỉm cười , tay khẽ đưa chiếc bánh táo ra , thân thiện chào hỏi :



" Anh là bạn của Vương Hoàn sao ? Tôi là Lý Dĩ , sẽ thật vui nếu tôi biết tên anh . "


" Chào cô , cô có thể gọi tôi là Tiểu Tần . " 



Dịch Dương Thiên Tỉ nhã nhặn đáp . Cô gái trước mặt có một vẻ thông minh điện đạm , thế nhưng đôi mắt lại sắc bén và lanh lẹ . Tuy vậy , hắn vẫn có hảo cảm đối với cô ta .




" Lý Dĩ , cô đến rồi sao ? Mời cô vào nhà . "


Vương Tuấn Khải bước ra , vui vẻ nhìn người hàng xóm của mình . Lý Dĩ cũng không khách sáo nữa , mang theo chiếc bánh mới ra lò vẫn còn đang bốc khói nóng hổi , đảo mắt quanh ngôi nhà một vòng , sự tươi vui hiện rõ trên gương mặt của cô .



" Vương Hoàn , chúc anh năm mới vui vẻ ! "


" Tôi cũng chúc cô một năm mới vui vẻ , thành đạt , hạnh phúc . Hôm nay chúng ta nhất định phải có một bữa tiệc thật vui . "




Vương Hoàn - Vương Tuấn Khải mỉm cười , Dịch Dương Thiên Tỉ vì vậy mà có chút không bằng lòng . Hắn chỉ muốn anh cười với hắn thôi . Nhưng mà hắn cũng chỉ đơn giản nghĩ , anh vì được tiếp xúc tự do với người khác nên mới như vậy . Hắn không nên tiếp tục căn bệnh đa nghi của mình thêm nữa . Cả ba cũng không đứng lâu , nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn thịnh soạn . 





" Ồ , hai anh có một điểm rất giống nhau , đó là đều vô cùng đẹp trai . "




Lý Dĩ nhìn hai nam nhân hết sức nhuận mắt trước mắt , không ngần ngại mà tán thưởng . Vương Tuấn Khải cười xoà , kéo ghế mời cô ngồi . Còn Dịch Dương Thiên Tỉ , hắn cũng từ tốn ngồi xuống , mở nắp chai rượu vang đã chuẩn bị từ trước . Trên bàn , tiệc rượu đã đầy đủ hết thảy . Hắn và anh đã cố công cả buổi để làm những món đơn giản nhưng quan trọng với một bữa ăn tất niên . Lý Dĩ nhìn những món ăn đang tỏa hương ngào ngạt , tiếp tục cảm thán :




" Thật không ngờ hai anh tuy là nam nhân nhưng tài nấu nướng lại khéo như vậy . Tôi thật có phúc khi ngồi ở đây . "





Vương Tuấn Khải cười nhàn nhạt .




" Vậy cô còn chờ gì nữa , chúng ta nhập tiệc thôi . "




Cả ba bắt đầu động đũa . Dịch Dương Thiên Tỉ rót rượu vào từng li , chiếc bánh táo cô ấy mang đến được đặt ở gần chỗ Tuấn Khải . Cả ba vui vẻ ăn uống , chúc tụng nhau những điều tốt đẹp . Rượu vơi dần và lòng người bắt đầu thấm . Thế nhưng Lý Dĩ có vẻ vẫn khá tỉnh táo . Cô ấy bắt đầu hỏi chuyện hai người .





" Tiểu Tần , anh có vẻ hơi ít nói đúng không ? "




Dịch Dương Thiên Tỉ nhất thời không phản ứng lại . Trong suốt bữa ăn , hắn chủ yếu là quan sát anh , nhìn nụ cười của anh mà hạnh phúc . Còn đối thoại , thì chủ yếu là đồng tình hoặc gật đầu , không biểu lộ quá nhiều . Chỉ là từ lúc cô gái này bước vào , hắn đã dự cảm không lành . Nó rất mơ hồ , ánh mắt của cô ta đôi lúc hướng về phía hắn , sắc lạnh như dao , như thể muốn thăm dò rồi bất ngờ tấn công vậy . Nhưng hắn đã cố gạt phắt đi cái ý nghĩ kỳ quái của mình , gật gật đầu thay cho câu trả lời .



" Phải , cậu ấy có chút ngại ngùng ... "



Vương Tuấn Khải biết hắn không thích người lạ nên đã nói đỡ cho hắn từ đầu tới giờ . Anh đâu hay tần suất cười nói với Lý Dĩ nhiều lần khiến cho lòng hắn càng thêm khó chịu biết mấy . Hắn không thể khiến cô gái này chứng kiến nụ cười của người yêu hắn quá nhiều được .





" Nào có , trước lạ sau quen mà . Cho hỏi cô Lý hiện đang làm công việc gì ? "




Hắn mở miệng .




" Tôi à , tôi chỉ là một nhân viên quèn . Cuộc sống nơi đô thị bức bối chật chội , chính là không muốn nhắc tới . Cho nên tôi mới liều mình rút hết tiền tiết kiệm , bỏ về đây sống . Nói xem có phải ông trời se duyên cho chúng ta gặp nhau không ? "


" Cô cho là vậy sao ? Có lẽ chính là như vậy rồi . "


Hắn mỉm cười trào phúng . Cuộc nói chuyện vẫn diễn ra , các món ăn và rượu cũng hết . Lý Dĩ chủ động đem chiếc bánh táo lại bếp , chia ra từng phần rồi mang ra cho mọi người .



" Bánh táo tôi tự tay làm , táo cũng tự tay tôi trồng . Hai anh thấy không ngon thì cũng đừng chê nhé . "




" Chúng tôi không dám . "




Vương Tuấn Khải cười nhận lấy phần của mình . Phần còn lại được Lý Dĩ đặt về phía trước hắn . Dịch Dương Thiên Tỉ chú ý thấy những miếng táo trong nhân bánh có một miếng chưa được gọt vỏ . Thế nhưng nghĩ do cô ta bất cẩn và không muốn phá vỡ bầu không khí , hắn cũng cầm muỗng và xúc lên một miếng bánh đưa vào miệng . Bánh khá ngon , giải bớt chất cồn hắn đã dung nạp vào trong cơ thể nãy giờ .




" Cô thật khiêm tốn , chiếc bánh này rất vừa miệng . "




Hắn tán thưởng . Lý Dĩ chỉ cười xoà .





" Anh thấy vậy làm tôi mừng đấy . Nếu vậy hãy ăn nhiều một chút , sau này khi có thời gian tôi nhất định sẽ làm bánh cho hai người . "






Không khí bàn ăn vẫn vui vẻ và ấm cúng . Vương Tuấn Khải ngước nhìn đồng hồ , kim giờ và phút trùng nhau , khoảng khắc năm mới đã đến . Anh hoan hỉ hô chúc mừng năm mới . Dịch Dương Thiên Tỉ cũng mỉm cười theo , năm mới giờ đây có thật nhiều ý nghĩa với hắn . Bất chợt một cơn đau đầu ập đến , tấn công các dây thần kinh của hắn . Hắn muốn gục xuống , nhưng vẫn còn cầm cự được . Không ngờ vào thời khắc vui vẻ như vậy mà tửu lượng của hắn lại quá kém . Uống chưa bao nhiêu đã say .





" Cậu sao thế ? Không khỏe à ? "





Vương Tuấn Khải trông thấy vậy , lập tức đứng dậy khỏi ghế , hướng mặt về phía trước hắn , hỏi han . Hắn ngẩng lên , mơ hồ thấy được sự lo lắng trong mắt anh , khoé môi lại cong lên mãn nguyện . Hắn lắc lắc cái đầu đã đau điếng của mình , xua tay ra hiệu mọi thứ vẫn ổn . Nhưng rồi mọi thứ xung quanh hắn bắt đầu mờ nhạt dần , và chìm nghỉm trong tối đen khi hai mí mắt hắn đã không trụ được mà đóng chặt lại .




" Đừng làm hại em ấy ! "




Vương Tuấn Khải khẽ hét lên khi thấy Lý Dĩ tiến về phía Dịch Dương Thiên Tỉ đã gục xuống . Miếng bánh táo chứa thuốc mê đã phát huy toàn bộ hiệu quả . Hắn đổ gục lên bàn , mi mắt nhắm nghiền lại , hoàn toàn không vì ngoại cảnh tác động mà có dấu hiệu hồi tỉnh . Lý Dĩ chỉ muốn kiểm tra xem hắn đã bất tỉnh chưa , lại bị anh cho là muốn hãm hại hắn , cô cười khẩy :





" Tôi không ngu ngốc tới vậy đâu . Hắn ta đã thực sự bất tỉnh , chúng ta mau đi thôi . "




" À ừ . "





Vương Tuấn Khải ngập ngừng , nhưng cũng rất nhanh chóng cùng cô ta chạy ra khỏi căn nhà đầy ám ảnh này . Lý Dĩ đã chuẩn bị sẵn ô tô và tư trang , cô đánh chiếc xe của mình ra con lộ nhỏ , Vương Tuấn Khải chỉ chờ có thế , ngoài bản thân mình , anh không hề đem theo bất cứ thứ gì trên người . Leo lên xe , tiếng động cơ dần dần đưa anh vút qua cảnh vật . Vẫn là những rặng cây đen tối một màu nhưng khiến tâm trạng anh tươi sáng hơn rất nhiều . Tiếng động cơ giống như nhịp đập của một trái tim vừa được tự do - đang không ngừng loạn lên trong ngực anh . Thật khó mà tin được , rằng anh đã trải qua từng ấy ngày u ám . Giờ thì anh sẽ tự do . Anh sẽ thoát khỏi cái nơi chết tiệt này .





" Tôi vẫn sẽ yêu anh , cho đến khi sang Thế giới bên kia . "





Câu nói của hắn bất chợt vang lên trong đầu anh . Vương Tuấn Khải ánh mắt phức tạp , thi thoảng lại trầm tư nhìn mải miết qua gương chiếu hậu . Anh làm như vậy , có phải là rất nhẫn tâm , rất quá đáng hay không ? Anh đã hứa sẽ không bỏ đi , nhưng giờ anh đang ngồi trên xe chạy trốn . Hắn liệu có làm như lời hắn nói ? Nếu không có anh , hắn có chết không ? Hàng vạn câu hỏi cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh . Vương Tuấn Khải rốt cuộc đang trông chờ cái gì ngoài việc được trở về chứ ? Anh không thể nào muốn quay lại nơi đó được đâu . Cố lấn át cái suy nghĩ mơ hồ , Vương Tuấn Khải trấn an bản thân và cho rằng việc anh nên làm là tạ ơn đấng tối cao vì không có chiếc xe nào đuổi theo ở phía sau cùng cô gái đang ngồi cạnh mình mới phải ...


*

*mèo tam thể đực : tức mèo tam thể thuộc giống đực , nhưng trên thực tế mèo tâm thể đực rất hiếm thấy do gen quy định màu lông không có trên gen của mèo đực . Ngụ ý ở đây muốn nói Vương Tuấn Khải còn quý hơn vàng.


* Stocklom : chứng bệnh tâm lý của một số nạn nhân bị bắt cóc , giam cầm ; lâu ngày nảy sinh tình cảm với chính kẻ đã bắt cóc mình .



end(1)
18/1/2019
Hôm nay là sinh nhật của cậu ấy :< chúc cậu một tuổi 18 thật an lành ❤️
@py

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top